Người dân Đảo Trần khát khao có điện

Người dân Đảo Trần mong sớm có điện lưới quốc gia để người dân trên đảo được cung cấp nước sạch và đời sống văn hóa - xã hội dần được cải thiện.

Mặc dù hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối tốt nhưng người dân Đảo Trần đang thiếu điện để ổn định cuộc sống.
 
Đảo Trần là đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc thuộc xã Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cách đất liền hơn 70km, trên đảo hiện có 17 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới.
 
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, những con người nơi đây vẫn quyết tâm bám biển, bám đảo với mong ước: Đảo Trần sớm có điện lưới quốc gia để người dân trên đảo được cung cấp nước sạch và đời sống văn hóa - xã hội dần được cải thiện.
 
Hơn 12 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh vẫn bám trụ với Đảo Trần, đảo tiền tiêu trên Vịnh Bắc Bộ. Ngày đầu tiên ra đảo, chị cũng như những hộ dân khác đều muốn bám biển, bám đảo, phát triển kinh tế nơi đầu sóng ngọn gió.
 
Thế nhưng, bao năm qua, ước mơ đó lại bị cản trở bởi thiếu điện, thiếu nước ngọt. Chị Nguyễn Thị Cảnh cho biết trên đảo có 17 hộ sinh sống, nhưng chỉ có 8 hộ thường xuyên trên bờ, còn lại lênh đênh trên biển suốt năm chẳng mấy khi về nhà.
 
“Điện bây giờ rất khó khăn, bà con phải dùng điện từ 17.000 đến 20.000/số. Thời gian đầu là 23.000 đồng. Sau này, một số hộ dùng nhiều thì số tăng lên, nên giá thành giảm xuống. Điều lớn nhất bà con mong mỏi là điện. Nếu có nguồn điện thì bà con sẽ ổn định cuộc sống lâu dài hơn. Vững tâm hơn, chứ không hoang mang như bây giờ. Bây giờ bà con rất hoang mang. Ăn có thể đi ăn vay ở quán tạp hoá, nhưng tiền điện làm phải để dành để mua dầu chạy máy phát điện”, lời của chị Cảnh.
 
Gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh đã sinh sống ở Đảo Trần hơn 12 năm và luôn khát khao có điện.
 
Trong căn nhà nhỏ giữa đảo Trần, mọi vật dụng trong gia đình đơn sơ mộc mạc giúp chúng tôi hiểu rằng: điện là thứ xa xỉ phẩm ở chốn này. Anh Hoàng Văn Hiển chồng của Chị Nguyễn Thị Cảnh cho biết, một ngày người dân chỉ sử dụng điện từ 17h đến 22h, tức mỗi ngày chỉ 5 tiếng có điện.
 
Thương những đứa trẻ trước cái nắng mặn chát của mùa hè và cái lạnh giá đến tê người của mùa đông, Anh Hoàng Văn Hiển chia sẻ: “Ở đây chỉ có điện tối thôi. Lúc nào mà nóng quá cả nhà lên trường ngủ buổi trưa. Buổi chiều đi làm lại về. Ngày chỉ sử dụng điện 5 tiếng thôi, mùa hè không có quạt không chịu được. Xác định ra đây, có điện thì mình bám được lâu. Nếu không có điện thì phải xem... trót ra đây rồi thì phải chịu thôi”.
 
Ra đảo Trần từ năm 2013, anh Hoàng Văn Tiến (quê ở huyện Hải Hà) cũng như người dân trên đảo luôn ao ước có đủ điện để phát triển hậu cần nghề cá. Anh cho biết, một tháng gia đình phải trả khoảng 600.000 đồng tiền điện, có hộ phải tiêu tốn cả triệu đồng/tháng. Đây là khoản tiền gần như cố định mà người dân phải dành dụm đóng góp mua dầu để chạy máy phát.
 
Chiếc máy nổ này cung cấp điện cho cả thôn Đảo Trần.
 
Anh Hoàng Văn Tiến bày tỏ: “Chúng tôi ở trên đảo chỉ yêu cầu sao ở trên đưa điện ra để người dân ổn định cuộc sống. Không có điện ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất, không có điện để ướp hải sản, không có điện để chạy tủ để bảo vệ nguồn hàng.
 
Ở ngoài này, không có điện thì không thể trụ được, nóng lắm. Mùa hè, những tháng như thế này không có điện thì làm sao chịu được. Một số anh em không trụ được cứ phải xuống tàu ở, chứ không ở trên bờ được. Trên tàu nó mát hơn. Trẻ nhỏ thì khổ, thiệt thòi lắm, chứ không như ở đất liền”.
 
Những căn nhà của ngư dân Đảo Trần (Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).
 
Chia tay Đảo Trần khi cano rền vang, ánh đèn heo hắt trong vài căn nhà giữa hòn đảo rộng lớn. Chúng tôi thấy day dứt với tâm sự của ngư dân Hoàng Văn Tiến, ngoài thiếu điện, ngư dân đảo Trần còn mong mỏi một nơi tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền, nếu không mỗi lần mưa bão sóng to, gió lớn phải bỏ nhà để giữ thuyền.

  • 10/04/2018 07:45
  • http://icon.com.vn